Nước – Thực thể sống động

Giờ đây nước là nguồn chủ yếu nuôi dưỡng tinh thần ta và tập trung vào những thực hành tôn giáo hàng ngày của ta. Nước là thầy của ta, niềm cảm hứng, an ủi, người tình và người bạn của ta. Bạn có thể thắc mắc, có đúng như vậy không? 

Hãy hình dung: Bạn đang ngồi viết ở một góc cửa sổ nhìn ra một không gian nhiều nước. Bạn cần suy nghĩ. Hãy đến ven hồ và ngồi đó. Hãy đi dạo vòng quanh hồ cho đến khi mỏi mệt thì trở về nhà, ngủ và sau đó thức dậy, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái và rất nhiều hứng thú để viết.

Chẳng phải đại thi hào Lý Bạch đã sáng tác những vần thánh thi trong lúc tắm mình trong ánh trăng vàng lênh láng giữa dòng sông bao la đó sao?

Nước trò chuyện với ta không phải bằng lời mà bằng mối giao cảm dâng lên trong lòng ta không biết bằng cách nào và vì sao. Lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào hay tiếng suối tuôn róc rách hay tiếng ầm ì thác đổ, chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói của Thần thông. Trong sự hiện hữu của nước ta không cần phải làm gì ngoài việc hãy cảm nhận đầy đủ từ ngữ và trong thời khắc riêng biệt của mình, nước sẽ giao tiếp với chúng ta.

Năm 1922, D.H. Lawrence (1885-1930), kịch tác gia, nhà thơ người Anh, đã viết: “Nước là H2O, hai phần hydrogen và một phần oxygen, nhưng vẫn còn một phần thứ ba tạo thành nước, và không ai biết đó là gì.” Điều thứ ba bí ẩn mà Lawrence nhắc đến đó là gì? Liệu nó có phải là tinh thần không?

Người Cogui sống ở vùng rừng cao trên ngọn Andes quanh năm tuyết phủ thuộc Columbia. Cách rất xa thành thị, họ vẫn giữ nguyên tín ngưỡng và cách sống từ hàng thiên niên kỷ trước. Kinh Gogui bắt đầu bằng câu hỏi: “Nước là gì?”. 

Câu trả lời là, [nước là một thực thể sống động có ý thức, có cảm xúc và tư duy.] Suối là hài nhi, sông là người lớn, biển là Người bao trùm năng lực vĩ đại. 

Trong ngôn ngữ Cogui, từ “tạo vật” dịch là “tư duy nước”.

Như niềm tin của người Cogui, Trái đất mà ta đang sống là tạo vật có chủ tâm của nước, một quá trình bắt đầu khi hành tinh mới chỉ là một lõi kim loại nóng chảy quay tròn? Liệu nước có thực sự sáng tạo ra vũ trụ và tạo hình hành tinh ta đang sống? Liệu nước có thể là Khí, Prana, Đại Đạo – linh hồn phả sức sống và biểu thị chính mình trong vạn vật? Liệu có thể không?

Khi còn bé, ta thường được nghe kể rằng Thượng đế đã tạo ra thế giới. Ngày nay các nhà khoa học bảo rằng thế giới tự hình thành, điều nào là đúng; và nó chính xác đến đâu?

Trái đất đã tự mình tồn tại như thế nào? Câu trả lời ngắn gọn chính là Trái đất là tạo vật của nước.

Nước ở trong và xung quanh ta vốn đến từ một nơi nào đó ngoài vũ trụ và vì lý do nào đó chỉ có nó biết, nước đã chọn quả cầu kim loại nóng chảy này để bao bọc màn sương mát mẻ. Trong hàng triệu triệu năm, nước là sự sống duy nhất trên mặt đất. Và chính nước này đã tuần hoàn qua Trái đất kể từ đó – qua từng loài chim thú, cây cỏ và đất đá. Nước đã ở mọi nơi, chứng kiến mọi thứ.

Dòng sự sống đã tuôn chảy trong huyết mạch của tôi ngày lẫn đêm cũng tuôn chảy qua thế giới và nhảy múa trong nhịp điệu nhịp nhàng”, nhà thơ Ấn Rabindrath Tagore đã viết. 

Trong ta cũng có nhịp lên xuống của thủy triều, biển bên trong chuyển động hòa hợp với đại dương bên ngoài, tác động đến giác quan và cảm xúc của ta, những phản ứng và hồi đáp của ta. “Nhịp thủy triều của tâm hồn” mở rộng lòng ta như loài trai hến với mặt nguyệt.

Qua trung gian của nước mà chúng ta liên hệ, không chỉ với mặt trăng và vũ trụ, mà còn với tất cả mọi sự sống đã qua và hiện tại. Nếu nước giữ lại trong mình cấu trúc hồi ức lịch sử, thì quả thực nó có nhận thức vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta.

Khát khao giao tiếp với thần thánh của nước của loài người dẫn đến sự tiến hóa của những vị thần nước hiện diện trong các truyện thần thoại, truyền thuyết, ngụ ngôn, và kinh thánh của mọi nền văn hóa. Các nghi lễ và nghi thức hành lễ phát triển xung quanh những vị thần thánh đầy uy lực có khả năng ban tặng cuộc sống và sự sung túc bằng sự hiện diện của họ hay bằng sự vắng mặt, chết chóc và đói kém.

Khi chúng ta ngày càng nhận thức về sự lệ thuộc của mình vào nước sạch để sống sót, thì sự quan tâm đến khía cạnh tinh thần trong mối quan hệ của chúng ta được hồi sinh. Lẽ ra phải như thế. 

Nhưng những lời cầu mưa của chúng ta đều vô nghĩa trừ phi chúng được hỗ trợ bởi sự công nhận rằng thiên nhiên có ý thức; rằng vì muông thú, cỏ cây, đất đai và nước đáp lại tình yêu và sự tôn trọng, tư tưởng và chủ tâm của chúng ta ảnh hưởng đáng kể đến môi trường xung quanh ta. Trong bối cảnh này, tình yêu là sự chấp nhận vô điều kiện của thế giới tự nhiên như một thực thể có ý thức và tinh thần sống động; qua tình yêu đó, chúng ta trải nghiệm sự hợp nhất liên kết chúng ta với Thần thánh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *